Điều đáng sợ nhất

HoaChio

Sau một ngày nằm bẹp không biết trời đất là gì rồi 3 ngày tiếp theo đi lại được nhưng vẫn choáng váng đầu óc và không nói rõ tiếng nó mới thấm thía cái vốn quý giá nhất của đời người, cũng hiểu được cái nó sợ nhất là gì.
Đã lâu rồi nó không bị ốm. Nó biết nếu ốm sẽ mệt mỏi và cô đơn nhường nào. Bạn bè nó đều bận rộn, bố mẹ anh chị em cũng chẳng ở gần nó. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Còn nó, cũng tỉ thứ phải lo, công việc thì chất chồng, đâu phải ốm là được buông bỏ hết?

Vậy mà cuối cùng nó vẫn ốm, sau khi đã có sự báo trước bằng vài cái hắt hơi. Muốn ngăn lại cũng không được. Nó lịm cả ngày, lờ đờ không còn sức sống.
Những lúc này nó nhớ mẹ lắm. Mẹ sẽ cuống quýt nấu cháo tía tô nóng hổi cho nó, rồi giục nó ăn mặc cho nó nhăn nhó như khỉ, đến giờ lại giục nó uống thuốc, gọt xoài, luộc trứng cho nó ăn. Giờ nó nằm cả ngày mà cũng chỉ như 1 phút của mọi người.
Nó không dám gọi mẹ, sợ sẽ khóc, mà thực ra không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ, để mẹ lại bận lòng.
Sáng nay cô bạn ở công ty gọi nó hỏi thăm, nó chực òa khóc. Sao bỗng dưng lại yếu mềm đến thế?

HoaChio
Nếu ốm, sao còn có thể tự do làm điều mình thích?

Trước đây nó hay lẩn thẩn tự hỏi mình sợ điều gì nhất nhỉ? Nó có quá nhiều nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ phản bội, sợ ma, sợ sâu… Nhưng bây giờ nó biết, nó sợ ốm nhất. Cảm giác muốn làm một điều gì đó mà không thể nhấc người lên để làm thật kinh khủng, như thể bất lực hoàn toàn.

Tiền bạc, bạn bè, nhà cửa, xe cộ… tất cả chỉ là bỏ đi khi mà nó đến nói cũng không có sức mà nói.

Lúc này cô đơn cũng chẳng là gì hết, vì cô đơn mà khỏe mạnh vẫn có thể tự do đi tìm cách hết cô đơn.

Bị phản bội, bị bỏ rơi, sâu bọ hay thậm chí cái chết cũng chả là gì cả. Nếu có thể tự mình đứng trên đôi chân của mình thì vẫn tha hồ bay nhảy để biến nỗi sợ thành niềm vui. Còn cái chết, không phải là kết thúc chung của vạn vật đó sao, sợ nào có thay đổi được gì đâu?

Những nỗi sợ kia có thể xâm chiếm nó trong chốc lát rồi sẽ biến mất nếu nó có cách vượt qua. Còn khi nó ốm, nằm một mình trong phòng, mọi nỗi sợ khác bắt đầu sinh ra khiến nó thêm mệt mỏi. Thật tai hại! Cho nên, ốm thật đáng sợ!

Hóa ra điều đáng sợ nhất với nó chẳng phải là cái gì to tát hay trừu tượng, chỉ đơn giản vậy thôi.

Còn bạn, điều đáng sợ nhất của bạn là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *