Chùa vàng Kyaikhtiyo (Golden Rock) và những trải nghiệm đáng nhớ

Ngày thứ 2 ở Yangon mình quyết định đi Chùa vàng Kyaikhtiyo – Golden Rock, cách Yangon khoảng 4h chạy xe ô tô. Vé xe bus hãng Win Express đã được đặt trước qua em Sophie Nguyen ở Myanmar.

Golden Rock thực ra là một ngôi chùa cổ chỉ cao 7,3 m, được xây trên tảng đá hình quả trứng to lớn ở độ cao 1.100 m so với mặt biển. Vì thế mà gọi là Chùa Đá Vàng/Hòn Đá Vàng (Golden Rock).

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Chùa vàng Kyaikhtiyo (Golden Rock)

Nhật ký hành trình khám phá chùa vàng Kyaikhtiyo

5h30 mình bắt taxi từ khách sạn ra bến xe Aung Mingalar, mất 30p để di chuyển. Lúc đến bến xe mình bị choáng luôn vì hàng trăm xe đi lại như mắc cửi và hầu hết các xe chỉ ghi tiếng Miến, làm sao tìm được bus đi Chùa vàng Kyaikhtiyo đây?
Sau khi đi một vòng mà không thấy xe, mình bấm số bên nhà xe ghi trên vé nhờ tài xế taxi hỏi vị trí. Bác tài nói chuyện xong đỗ xe vào lề đường rồi nhiệt tình dẫn mình tới tận nơi.

Trạm điều hành xe nằm sâu trong bến xe, khuất sau những xe bus to đùng. Thế này mà để tự mình tìm chắc sẽ mất cả buổi. Bởi vậy lúc tài xế taxi đòi thêm 300 kyats như tiền công dẫn đường thì mình cũng vui vẻ trả luôn.

Bạn nhất định phải mua sim kết nối mạng khi tới Yangon nhé, không chỉ để search google mà còn gọi cứu trợ khi cần thiết.

Xe bus đi Chùa vàng Kyaikhtiyo
Vé xe bus đi Chùa vàng Kyaikhtiyo đây. May quá, mình đọc được mấy con số và tên hãng xe 😀 

Xe bus đi Golden Rock là phương tiện di chuyển bình dân của người dân địa phương từ Yangon tới Golden Rock chứ không phải dạng xe du lịch như JJ Express hay Famous mà các bạn vẫn giới thiệu cho nhau. Nó giống xe khách liên tỉnh bên Việt Nam vậy, nhưng có đánh số ghế đàng hoàng, trên vé ghi rõ số ghế, lên xe chỉ việc tìm đúng ghế ngồi là xong, không sợ tranh chấp.

Mình cũng có viết một bài nói riêng về các hãng xe bus ở Myanmar, các bạn có thể đọc tại đây nha: Đi khắp Myanmar trên những chuyến xe bus

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Văn phòng xe bus đây. May mà có bác tài xế taxi tìm chỗ giúp, dẫn tới tận nơi. Không thì mình đi cả ngày chắc cũng chẳng tìm ra.

Quả đúng khi nói rằng, sau chợ thì bến xe là nơi thứ hai phản ánh chân thực đời sống của người dân địa phương. Nó là mặt đối lập của sự xa hoa, đầy đủ. Ở bến xe này cũng vậy, nhất là tận góc sâu trong cùng. Nơi bạn sẽ gặp những người bán hoa quả, bán đồ ăn trên những chiếc xe đẩy lưu động, những người bán hàng rong… lam lũ, vất vả kiếm sống. Không khác gì những bến xe ở Việt Nam.

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Tranh thủ ăn sáng trong khi chờ xe nào

7h13 xe xuất phát. Trên xe chỉ có duy nhất mình là khách du lịch, còn lại là dân trong vùng. Rất may anh quản xe nói được chút tiếng Anh nên cần gì có thể hỏi được.
Xe để điều hòa rất lạnh, mình tắt điều hòa chỗ ghế mình đi mà vẫn rét run. Các bạn nhớ mang theo áo mỏng hoặc khăn choàng nhé.

Xe có dừng đón khách dọc đường và tới các điểm chính là phụ xe lại hô to để xem ai xuống không. Gần tới Chùa vàng Kyaikhtiyo khoảng 10h30 thì xe dừng cho mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa. Ai không ăn thì ngồi chờ ở dãy ghế bên ngoài.

Tại điểm dừng chân cho mọi người ăn trưa, mình đứng cả buổi chỉ để xem anh này cuốn trầu không bán cho khách 😀 Phía sau là những người không ăn thì ngồi chờ tới giờ đi tiếp. 

Khoảng 12h hơn thì xe tới bến của Win Express, chính là khu nhà nghỉ của Win. Từ đây đi bộ khoảng 5p sẽ đến chỗ đi xe tải lên Golden Rock. Mới đầu theo chỉ dẫn của người dân mình tưởng đi bộ là tới nơi được, hóa ra chỉ đi bộ tới bãi xe thôi. Sau đó bắt buộc phải di chuyển bằng xe chuyên dụng. Xe này mới có từ khoảng 1992, còn trước đó là có dịch vụ kiệu người lên núi kèm đi bộ. Thời gian khi ấy thăm Golden Rock mất ít nhất 2 ngày.

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Nhìn thấy cái cây này là biết đã tới nơi nhé. Rẽ phải đi lên là tới bến xe tải trung chuyển lên đỉnh Chùa vàng Kyaikhtiyo.

Xe tải được cải tiến thùng xe kê 6 hàng ghế, mỗi hàng ngồi được khoảng 6 người. Mất chừng 30p để đi lên tới chỗ Hòn Đá Vàng. Đường đèo lên dốc ngoằn nghèo vô cùng, có chỗ gần như dựng đứng, mang lại cảm giác cực phấn khích cho người trên xe.
Trên đường đi xe có dừng lại hai lần cho người ở đó ra “xin tiền”. Khi xe dừng có người bám lên thành xe nói một tràng, mình hỏi thì được dân giải thích là bonus. Mình đoán họ xin tiền công đức. Tùy tâm ai có bao nhiêu thì cho. 
Rất tiếc là mình những ảnh và video mình quay ở đoạn đi này đều bị rung bần bật, do mình không có gimbal chống rung, thành ra không có những hình ảnh để đời ngắm lại. Nhưng không sao, tất cả đã được lưu trữ vào đầu mình rồi 😀

Bạn cũng có thể đi cáp treo lên đỉnh nếu muốn. Tuy nhiên ngồi xe lên đèo mát và cảm giác mạnh lắm.

Tới bãi xe trên đỉnh, bạn đi bộ một đoạn trước khi đến cổng vào. Lúc này sẽ có rất nhiều người mang gùi vây lấy bạn để đề nghị gùi hành lý cho bạn và nếu bạn có trẻ em thì họ sẽ cho đứa trẻ vào gùi cõng lên tận Hòn Đá Vàng cho bạn. Người già, người lớn thì họ mời lên kiệu, như kiệu vua chúa ngày xưa vậy. Hay lắm. Tất nhiên là không có gì miễn phí đâu nha.

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Những gia đình có em nhỏ sẽ được mời gùi như thế này.
Phía sau hai người này là cái xe tải chở tụi mình lên đỉnh này đó.

Ở cổng vào bạn phải bỏ giầy dép, tháo cả tất đi chân trần vào. Rất may nơi này nằm trên đỉnh núi nên không quá nóng. Vé cho người nước ngoài là 10000 kyats.

Golden Rock là một trong các điểm phật giáo linh thiêng nhất Myanmar do đó rất nhiều người tới đây để bày tỏ lòng thành kính và cầu nguyện. Họ làm lễ rất thành tâm. Phụ nữ bị cấm vào sát hòn đá và một vài chỗ khác, nên họ quỳ để vái lạy từ xa. Đàn ông vào tận chân hòn đá thì nằm, quỳ, hôn lên tảng đá.

Bạn có thể mua chuông ghi tên mình lên rồi buộc vào lan can inox để làm lưu niệm, cũng có ý nghĩa cầu may.

Chùa vàng Kyaikhtiyo
Khắc tên lên chuông để cầu may mắn

Người dân nơi đây thắp nến trên những khay dài rồi cầu nguyện mong được tài trí. Họ tưới nước lên các pho tượng để thanh lọc, tẩy rửa những bụi bặm, ưu phiền trên cõi đời.
Phía bên ngoài, giữa khoảng sân rộng lớn là đài treo các quả chuông. Khi ai đó làm được việc gì tốt, hoặc mong muốn chia sẻ những niềm vui, những nguyện ước tốt đẹp, họ tới đánh chuông. Những người khác nghe thấy tiếng chuông và cũng muốn chia sẻ lại thì tiếp tục đánh chuông. Tiếng chuông chứ thế bay xa như điều tốt và niềm vui lan tỏa rộng rãi.

Đài treo chuông cho mọi người ra đánh

Người dân Myanmar rất thân thiện. Lúc xe chạy lên đèo, vì xe xóc quá nên mình bám chặt vào thành xe. Bác gái ngồi cạnh tưởng mình sợ cứ cười rồi động viên, mình đoán được qua những động tác ra hiệu của bác. Cô con gái gồi ghế trên thì liên tục quay xuống hỏi chuyện mình. Xuống xe còn rủ mình đi chung như thể sợ mình lạc.

Còn cô bé con bán xoài cũng đáng yêu lắm. Cô bé nói 500 kyats, nhưng khi mình bảo chỉ có 200 thôi (3000 VNĐ), cô bé cũng vui vẻ bán và múc cho mình cả túi xoài bự, tương đương túi 30.000 mà mình vẫn mua ở Hà Nội. Đã vậy khi mình đi rồi, cô bé còn chạy theo cầm cái kính làm bằng tre đưa mình. Mình tưởng cô bé mời mua nên xua tay lắc đầu, ai ngờ cô bé nói: no, gift for you.
Thật ngạc nhiên, vì lát sau chính cô bé ấy lại bán mấy cái kính đó cho những người dân trên xe. Điều này có thể hiểu là mình được yêu quý quá không hihi? 😀 

Vì mình tính toán thời gian sai nên nguy cơ bị trễ giờ xe bus. 3h xe chạy mà 2h30 mình vẫn còn ở trên đỉnh núi, sốt ruột chờ xe tải chạy xuống. Mình nhờ một bạn gọi cho điều hành xe báo đến muộn và xin họ chờ một chút. Họ nói sẽ chờ 15p. Quả nhiên, khi mình đến nơi thì cả xe chờ mỗi mình thôi, mình lên xe là xe chạy luôn. Hú hồn hú vía…

Khi lên xe mình được xếp ngồi cạnh một vị sư. Nhưng chỉ 2p sau đó, nhân viên xe đi đến nói xin lỗi và đề nghị mình đổi ghế khác, ngồi cạnh một cô gái. Còn vị sư kia ngồi một mình, về sau là ngồi cạnh một khách nam. Bác trai ghế kế bên giải thích cho mình là sư không được/không nên ngồi cạnh con gái. Nhưng điều thú vị là mình không thấy vị sư này ý kiến gì hết. Mình cứ tự hỏi sao vị sư này không nói gì mà những người khác lại phải lên tiếng?

Hơn 8 tiếng trên xe bus cả đi lẫn về đổi lấy 1 tiếng lang thang ở Golden Rock cũng thật đáng giá. Được biết thêm quá nhiều điều mới mẻ và bất ngờ.

Mách bạn vài điều nho nhỏ

  • Tháng 5 nắng nóng nên chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chống nắng.
  • Nên mặc áo chống nắng thay vì cầm ô hay choàng khăn vì tay sẽ rảnh để tiện chụp ảnh.
  • Chỗ mua vé nằm bên tay phải lối vào, khá khó nhìn, có ghi biển Check point nhưng nếu không để ý là đi qua luôn. Mình đi cùng người dân, mải nói chuyện và cũng không biết phải mua vé nên đi qua mất. Nhân viên bán vé phải đuổi theo mình gọi lại, sau đó phát cho cái thẻ đánh dấu khách nước ngoài.
Thẻ tham quan dành cho người nước ngoài
  • Mua đồ lưu niệm cứ mặc cả xuống 50%. Bí quyết là họ nói gì cũng chỉ lặp lại đúng giá giảm 50%, như thể ta chẳng hiểu họ nói giá gì ấy 😆😆
  • Nếu đi một mình mà quên mang tripod thì khi nhờ người dân chụp ảnh nhớ lấy sẵn khung hình, rồi chỉ cho họ xem để họ chụp như vậy, nếu không bạn sẽ nhận lại bức ảnh bị cắt chỗ này chỗ kia cho xem, hoặc thậm chí là đứng ngay cạnh thùng rác to đùng mà không biết 😀 
Bức ảnh duy nhất mình nhờ chụp ở Golden Rock thì lại được vinh dự đứng cạnh thùng rác to bự, kế bên là biển cấm phụ nữ đi vào 😀
  • Căn thời gian quay xuống bến xe bus nhớ tính cả thời gian chờ xe tải nhé. Họ gom đủ người cho 1 xe (khoảng 36-40 người) rồi mới chạy đó. Hoặc hỏi lái xe giờ chạy để quay lại cho chuẩn.

Tóm tắt timeline một ngày đi chùa vàng Kyaikhtiyo

  • 5h30 taxi từ China Town ra bến xe bus
  • 7h13 xe chạy
  • 12h10 tới bãi xe ở Golden Rock và đi xe tải lên đỉnh
  • 13h – 14h chơi ở Golden Rock
  • 14h đi xe tải xuống núi, quay về bến
  • 15h15 xe bus chạy trở về Yangon
  • 19h xe tới bến xe ở Yangon
Bắt đầu từ cổng này là bạn phải bỏ giày dép ra và đi chân đất nhé.

Tổng kết chi phí

  • Bus chiều đi xuất phát 7h (thực tế 7h13): 9000 kyats
  • Bus chiều về lúc 3h: 9000 kyats
  • Xe lên/xuống Golden Rock: 4000 kyats
  • Ăn uống linh tinh, mua đồ lưu niệm: 1000 kyats
  • Taxi 2 lượt đi/về hostel ở China Town: 21000 kyats

=> Tổng cộng là 44000 kyats (tương đương 687.000 VNĐ

Giữa trưa mà đi chân đất trên cả một đoạn đường dài như này nóng bỏng luôn

Nhiều bạn nói với mình là đi Chùa vàng Kyaikhtiyo chẳng có gì thú vị. Nhưng sau khi đi về thì mình vô cùng hài lòng. Bù lại cho việc di chuyển vất vả bằng xe bus là những trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ, giúp mình mở mang tầm mắt lại biết được khả năng của bản thân mình tự xoay sở được tới đâu. Nếu bạn đi một mình giống mình, thì có thể đi theo hành trình trên của mình. Nếu đi đông thì thuê xe riêng chạy thẳng từ Yangon sẽ chủ động hơn rất nhiều. Chúc các bạn đi chơi vui nha😍😍😍

Đừng bỏ lỡ: Chùa Shwedagon Myanmarực rỡ sắc vàng Tại đây!
Bạn cũng sẽ thích: Những sự thật thú vị về đất nước Myanmar Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *