Ngôi nhà đầu tiên của tuổi thơ tôi

Nắng sân nhà

Dạo này trên HTV đang chiếu lại phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Mỗi tối cứ tới 10h tôi lại lọ mọ ôm tivi xem. Trước đây chính vì bộ phim này mà tôi mơ mãi về một ngôi nhà trên đồi, giữa mênh mông đồng cỏ, cây cối và đất trời.

Có lẽ chẳng ai chuyển nơi ở nhiều như nhà tôi. Bố mẹ tôi là giáo viên nên toàn ở nhà tập thể của trường, cách xa nhà ông bà nội ngoại. Bố tôi tìm cách chuyển về gần ông bà nội bằng cách xin chuyển công tác, nhưng không xin được về gần ngay lập tức. Vậy là phải làm từng bước một, chuyển tới nơi gần hơn, rồi lại chuyển tiếp. Thế là suốt những năm tuổi thơ của tôi gắn với mấy chữ Nhà Tập Thể, Chuyển Nhà, Con Gái (nhà có 4 chị em gái) và Nghèo (giáo viên mà lại đông con thì nghèo quá mà).

Ngôi nhà đầu tiên trong trí nhớ của tôi là nơi tôi ở từ lúc sinh ra tôi lúc học xong mẫu giáo. Khi đó nhà tôi ở trên một khu đồi. Đến giờ tôi vẫn nhớ mang máng hình dáng ngôi nhà ấy. Nhớ cái hiên nhà có cái cối đá mà tôi hay lê la ngồi rồi thì thầm nói chuyện với nó. Mấy lần bố tôi tưởng tôi bị làm sao, hóa ra con gái rượu của bố đang tự nói chuyện một mình.

Tôi nhớ cái nôi tre mẹ tôi hay đặt em tôi nằm. Mọi người hay trêu tôi, bảo em mày sắp mọc chim thành con trai đấy. Thế là tôi cứ lừa bố mẹ không để ý là vạch quần, vạch tã của nó ra để xem bao giờ nó mọc chim. Có lần còn véo con em khóc ré lên vì cái tội sao giờ chim vẫn chưa mọc.

Tôi nhớ góc nhà gần lối xuống bếp nơi bố tôi đặt mấy chum rượu sắn. Nhà tôi nghèo nên bố mẹ tôi xoay đủ nghề, trong đó có nấu rượu sắn. Có hôm bố mẹ đi vắng, hai bà chị lôi tôi vào ăn vụng bỗng rượu sắn, sau đó hai bà ấy say bí tỉ, nằm quay đơ bên chum rượu hát xanh xanh đỏ đỏ ầm lên.Tôi ăn ít nên chả sao.
Tôi còn nhớ cái giường gỗ ọp ẹp. Nơi bố tôi phạt hai bà chị đứng hai góc giường sau khi đã tẩn hai chị gẫy cả cây sắn vì cái tội trêu nhau oánh nhau gì đó. Mà sau chị tôi bảo chính tôi là đứa mách lẻo. Thật là anh dũng quá!!!

Khi tôi đi học mẫu giáo, tôi trở thành trùm ở lớp với những trò khiến cô giáo sợ xanh mắt. Lớp học cạnh đống gạch vụn, mỗi lúc tới giờ chơi, tôi toàn phi ra, móc từng viên gạch để bắt cóc và giun. Cóc thì cầm 2 chân xé toạc ra. Giun thì giơ lên thách bọn bạn ăn. Chẳng đứa nào dám ăn thì định tự cho vào mồm mình. May cô giáo ra kịp thời nên can được.

Vậy mà khi tôi lớn, tôi sợ giun phát khiếp luôn. Sợ tới ám ảnh… Cái gì hồi bé không sợ thì càng lớn càng sợ chăng?

Từ nhà tôi có thể nhìn thấy trường mẫu giáo, vì nhà tôi ở trên đồi mà. Con đường vắng teo chả có xe cộ, nên hàng ngày tôi phải tự đi học. Tôi chào bố mẹ rồi khi ra khỏi nhà là hai tay dang rộng làm máy bay, miệng kêu brum brum cho tới tận lớp. Bố tôi sợ nên cứ phải đứng nhìn cho đến khi thấy tôi vào lớp mới yên tâm. Chắc là sợ tôi ngã????

Nhà tôi có nuôi 1 con chó đen, bố tôi gọi nó là con Mực. Con ý khôn lắm. Đáng tiếc về sau nó bị phát dại, lên cơn chạy vòng quanh đồi, bố tôi phải vác khẩu súng săn chạy theo rồi bắn nó chết. Chị em tôi thương nó ôm xác khóc ròng ròng. Vậy mà bây giờ tôi cũng sợ chó. Có lẽ là từ sau khi tôi bị cắn một phát vào mông đau điếng hồi học lớp 1.

Quanh nhà tôi mẹ tôi làm một hàng rào sắn. Mùa sắn là lấy lá làm dưa sắn, ăn ngon tuyệt. Món dưa sắn chua nấu với thịt chân giò, xương sườn hay cá luôn làm mấy chị em tôi mê tít, ăn không biết chán.

À, nhà cũ này của tôi có ma đấy. Bố tôi kể thế, chứ tôi cũng không biết. Nhưng rùng rợn lắm, chính bố tôi gặp, từ hồi tôi còn chưa sinh ra. Đêm nào nó cũng quấy khiến chị gái thứ hai của tôi không ngủ được.
Có một hôm bố tôi thấy con Mực sủa inh ỏi liên hồi, bố tôi đi ra mở cửa thì thấy một cặp mắt đỏ rực trong màn đêm. Bố tôi vốn là bộ đội, cực kỳ chẳng sợ gì trên đời, sau phút ngỡ ngàng bèn quát lên: Tôi không biết ông là ma quỷ nơi nào, nhưng vợ chồng tôi ăn ở hiền lành, hãy để cho vợ chồng tôi sống yên ổn nuôi con.
Và rồi cặp mắt ấy biến mất, cứ như có phép vậy. Sau đó thì mọi thứ trở nên bình thường. Tôi nghe bố kể mà phục bố tôi sát đất. Không hổ là thần tượng trong lòng tôi hồi bé. Sau này khi chuyển nhà về trường khác, bố tôi cũng còn gặp ma mấy lần. Mỗi lần lại là một câu chuyện thú vị khiến chị em tôi há hốc mồm nghe.

Hầu hết những chuyện trong mấy năm đầu đời này là tôi được nghe bố mẹ kể lại, ví như chuyện đi học mẫu giáo, chuyện trêu em, hay chuyện các chị say rượu sắn. Mà nghe mãi thành ra tôi thấy như chính mình đã từng trải qua thực sự. Chúng sống động như thể vừa mới ngày hôm qua thôi. Tôi cũng không nhớ được hàng xóm xung quanh nhà mình hồi đó như thế nào hay mình có đứa bạn mẫu giáo nào không. Nhưng chắc chắn một điều là tôi rất vui vẻ trong những năm ấy. Bằng chứng ư? Đơn giản lắm, vì hồi đó tôi béo múp míp, cười toe cười toét suốt ngày. Vô lo, vô nghĩ, chỉ tận hưởng cuộc sống thôi mà!!!

Đôi khi ký ức cứ như cơn gió vờn qua vờn lại mà chẳng có hình dạng cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *