Ngôi nhà thứ 2 đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ tôi

Ngôi nhà thứ 2 đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ tôi

Hồi tôi vào lớp 1, bố mẹ tôi chuyển về trường mới và thế là cả nhà tôi cũng chuyển về sống ở khu tập thể mới.

Với tôi thì việc đó chẳng có gì ghê gớm, chỉ là đi từ một nơi này sang nơi khác thôi. Tôi chỉ hơi tiếc không gian xanh mát trên đồi ở nhà cũ mà tôi đã ở suốt những năm mẫu giáo.

Dãy nhà tập thể với các dãy lớp học tạo thành hình chữ u, trong đó nhà tập thể là đáy. Vì thế đứng từ nhà tôi có thể nhìn thấy các lớp học, khi nào chuẩn bị vào lớp tôi mới vác cặp sách chạy sang.

Trong khu tập thể đó có 2 hay ba nhà tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng cả dãy dài lắm, mỗi nhà một đầu, đoạn giữa bỏ không. Nhà nằm trên móng cao ơi là cao, muốn đi lên nhà là phải trèo lên bậc. Cái móng đấy chính là một loạt những đường hầm ống chạy dọc bằng chiều dài nhà. Có ống thông từ trước ra sau, có ống bị bịt một đầu. Bố tôi bảo đấy là nơi trú ẩn cho mọi người trong chiến tranh ngày xưa, cũng là nơi cất trữ lương thực. Giờ nó trở thành nơi cho tụi tôi chơi trận giả, chơi trốn tìm và đi bắt cun cút.

Tớ vừa thích vừa sợ mấy cái hầm ấy. Nhất là những hầm nào bị bịt kín một đầu, nó chỉ sáng một phía, càng đi vào trong càng tối, thấy ghê lắm. Sợ nhưng vẫn chui vào đó chơi, vì nó mát ơi là mát ấy. Những ngày hè nóng tôi toàn chui xuống đó chơi. Cái trò khiến tôi lê la nhiều nhất là trò bắt cun cút. Chẳng biết giờ có ai biết con cun cút này không? Tụi tôi bắt nó, bỏ lên tay, cho nó bò đi bò lại khiến mình thấy buồn buồn. Rồi thả nó xuống cát, xem nó chui vào cát. Xong lại bới cát lôi nó ra, cho bò lên tay, rồi lại thả xuống cát. Chỉ có thế thôi mà ngồi trong hầm chơi mãi không chán.

Ngôi nhà thứ 2 đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ tôi

Phía sau nhà là có một khoảng đất rộng mà bố mẹ tôi hay trồng sắn. Sắn là đặc sản quê tôi mà. Bởi vậy tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với các món ăn từ sắn. Rau sắn chua, canh củ sắn, canh bột sắn, sắn luộc, xôi sắn, cơm trộn sắn, bánh sắn… Có những lúc chỉ nghĩ đến sắn đã phát sợ rồi. Ngoài sắn ra nhà tôi còn ăn cơm trộn ngô, khoai. Cho nên tôi cũng hay mong ốm là thế. Bởi khi ốm sẽ được ăn cơm trắng, ăn cháo, không phải kèm sắn hay ngô hay khoai gì hết. Thật đúng là trẻ con, chẳng biết là bố mẹ đã vất vả thu vén như thế nào…

Cái vườn sắn sau nhà cũng là sân chơi tuyệt vời của chị em tôi. Có năm vào mùa, cây cao vút, thân to như bắp chân, tôi còn lấy cái khăn quàng cổ mỏng teo ra buộc vào hai cây làm xích đu. Nhưng có dám ngồi hẳn lên đâu, sợ gẫy cây nên chỉ ghé cái mông vào, rồi chống chân ở đất khẽ đu đưa thôi.

Nhưng cái vườn sắn này cũng là ác mộng của tôi…

Hồi ấy mỗi năm bọn tôi lại bị bố mẹ bắt uống thuốc tẩy giun. Mà thuốc tẩy giun ngày xưa nó chỉ làm con giun say đơ, rồi khi đi ngoài nó chui ra nguyên con, kinh dị lắm. Có lần tôi tẩy giun, hình như năm lớp 2 gì đó. Sau đấy khi đang trong vườn sắn chơi xem mẹ dọn vườn, thì lên cơn buồn, và ngồi phịch luôn xuống một góc để giải quyết. Thế là mọi người có thể hình dung ra đấy, ị ra giun, rồi nó còn không ra được cơ, cứ lủng lẳng một đống. Tôi gào khóc ầm ĩ, mẹ tôi phải bẻ lấy hai cành lá sắn rồi kéo chúng nó ra. Tôi sợ vườn sắn một thời gian sau đó. Và sợ luôn giun. Từ đấy cho vàng tôi cũng không dám thò tay bắt giun giống hồi mẫu giáo nữa. Bố mẹ tôi không hiểu, cứ hay mắng tôi, sao càng lớn càng nhát…

Phía trước nhà bố tôi trồng một giàn bầu. Một lần bố tôi đi phun thuốc sâu cho lúa, lúc về tráng rửa bình phun, bố tôi tiện tay phun nước đó lên giàn bầu. Ai dè sau đó bầu tốt um, quả nó dài hơn cả người tôi luôn. Mẹ tôi hái bầu vào nấu. Trong lúc mẹ tôi cắt miếng để ra rổ, thì em tôi còn bé tí đứng bên cạnh cầm miếng bầu sống ăn ngon lành. Sau bữa cơm nó nôn thốc nôn tháo, rồi mê man chẳng biết gì. Bố mẹ tôi đưa nó vào viện, may cấp cứu được. Bố tôi bảo nó bị ngộ độc do ăn bầu sống vẫn còn ảnh hưởng của thuốc sâu. Còn cả nhà tôi ăn bầu chín thì không ai bị sao. Bố tôi cứ áy náy chuyện này mãi không thôi.

Ngôi nhà thứ 2 này của tôi nhiều kỷ niệm lắm luôn.

Là nơi tôi biết đi xe lần đầu tiên sau khi bị ngã chảy máu chân, là nơi mỗi tối thứ 7 mấy chị em kéo nhau sang nhà hàng xóm xem nhờ cải lương. Vì chỉ tối thứ 7 không phải học bài bố mẹ mới cho đi xem tivi.

Là nơi mỗi dịp tết về chị em tôi chỉ chờ pháo đêm 30 vừa dứt là lao ra nhặt pháo xịt. Con em tôi bị xúi nghịch dại cầm pháo xịt đốt mà nó nổ toét mấy đầu ngón tay.

Là nơi tôi ăn cái tát đầu tiên của bố tôi vì cái tội mè nheo. Lúc đó thì chỉ thấy giận bố ghê gớm. Bố tôi nghiêm lắm, không bao giờ cho phép bỏ bữa, bỏ ăn cho nên cứ vừa ngồi khóc rấm rứt vừa ăn cơm. Nguyên nhân là tại cô giáo tôi nhắc nộp tiền học, bảo có mấy bạn này chưa nộp, nếu không nộp ngay thì không được học. Cô đọc cả tên tôi. Tôi xấu hổ nên về đòi bố chiều đi nộp luôn. Bố tôi giải thích là bố đã đóng rồi, cô bị nhầm nên mới đọc tên tôi, để bố bảo cô. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, cứ lôi bố đi luôn. Đang giờ cơm trưa, bố tôi chiều còn phải đi dạy, lại bị tôi lôi tay kéo chân, thế là bố cáu quá tát tôi một cái. Bố cũng rõ là ghê, tát đau khiếp.
Về sau tôi mới biết vì tôi là con giáo viên nên chả phải đóng tiền gì hết, cô giáo đọc thì cứ đọc vậy thôi. Tự dưng bị cái tát oan nhớ đời…

Ngôi nhà thứ 2 đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ tôi

Buổi chiều, tôi hay chạy ra tắm chung ở giếng tập thể với 2 đứa trẻ con nhà bên cạnh và cả tụi trẻ trong xóm sang chơi ké, chẳng phân biệt con trai con gái gì hết, cứ tồng ngồng té nước đùa nhau. Trời mưa thì cả lũ lôi nhau đi dầm nước mưa.

Mà nhắc tới  2 đứa trẻ hàng xóm này cũng thấy tội chúng nó, toàn bị chị em tôi dụ khị chơi mấy trò đểu đểu. Ví dụ như tôi lừa chúng nó ăn nhái nấu cho lợn, chơi trò bố mẹ con cái bắt chúng nó làm con rồi vênh váo mắng này kia, sai chúng nó làm đủ thứ. Tôi còn nhớ có thằng Kiên còn bị tôi bắt cho xem chim bởi “nhà tao toàn con gái tao không biết chim như thế nào”.
Ngồi viết lại những dòng này mà vẫn không nén được cười. Tôi nhớ như in cảnh lúc đó luôn. Tụi tôi trốn ngủ trưa phi sang lớp học, kê ghế sát lại, nằm lên chơi. Rồi ê a buôn chuyện và cuối cùng câu chuyện thành ra như vậy.

Ai cũng có ngôi nhà tuổi thơ ngập tràn kỷ niệm. Với tôi đó là những năm tháng tuyệt vời không thể nào quên được. Về sau nhà tôi còn chuyển nhà hai lần nữa, mà ở nơi nào tôi cũng thấy thích. Có lẽ bởi còn nhỏ nên không lo nghĩ tới những khó khăn, chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi.

 

(Xem lại: Ngôi nhà đầu tiên của tuổi thơ tôi)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *