Nhớ – Thư gửi cậu!

hạnh phúc là gì - hoachio.com

Cậu thân mến,
Vậy là cậu sang đó được mấy năm rồi đấy nhỉ? Từ ngày cậu đi, tớ với cậu thật sự là mặt trăng với mặt trời rồi. Trước kia cùng thành phố mà còn còn như vậy cơ mà. Nhưng đúng thế thật, khi tớ tỉnh giấc thì tới giờ cậu ngủ, khi tớ ngủ thì cậu vẫn đang đi làm. Khoảng cách không gian lẫn thời gian khiến tớ với cậu xa nhau dần như thế đó.

Tớ nhớ cậu lắm, cậu có biết không?

Cậu có hiểu thế nào là nhớ không? Có người bảo tớ Nhớ là cảm giác giống như đói, thèm ăn một món gì đó. Nghe cũng có lý cậu nhỉ? Đói thì khó chịu lắm, người bồn chồn, bụng cồn cào mà.
Nhưng với tớ thì Nhớ giống như cơn đau dạ dày cấp làm tớ tức bụng không sao chịu nổi. Đứng cũng đau, nằm cũng đau, úp bụng xuống giường cũng đau, cứ lăn qua lộn lại như đứa dở. Đấy, nhớ là thế đấy cậu. Cậu đừng cười tớ ấu trĩ, tớ đang muốn khóc đây.

Tớ nhớ ngày tụi mình lượn vòng quanh khu bách khoa ăn quà vặt, nhớ lúc cậu đứng ở cổng ký túc xá chờ tớ để qua nhà cậu. Nhớ lúc hai đứa đã mếu máo khóc khi chị tớ không đồng ý cho tớ đi. Thật là trẻ con phải không cậu?

Tớ nhớ khi cậu qua lớp tớ đi học cùng tớ, rồi lại đến lượt tớ sang trường cậu đi học cùng cậu. Nhớ những lần sinh nhật đi đập phá cùng nhau, nhớ những lần nhảy xe bus đi chơi Hà Nội. Dường như những con đường quen thuộc đều ghi dấu chân tụi mình. Giờ thi thoảng tớ vẫn vòng về khu Bách Khoa, đi qua ngõ nhà cậu, chỉ để thỏa mãn chút nhớ đang ngập tràn trong tớ.

Nếu ngày ấy chỉ cần gọi nhau là có thể gặp nhau, có thể tâm sự cả đêm không dứt, thì bây giờ là nghìn xa cách trở. Có những chuyện tớ chẳng biết nói với ai, vì đâu phải ai cũng như cậu sẵn sàng nghe chuyện buồn của tớ, sẵn sàng cho tớ một tá lời khuyên và làm tớ nguôi ngoai nhanh chóng? Dường như có chuyện gì cậu cũng ủng hộ tớ vô điều kiện. Bảo sao khi cậu đi, tớ hẫng hụt thế nào.

Cậu nhớ ngày cậu đi tớ đã không ra tiễn không, là bởi tớ đã ở nhà cầm ảnh tụi mình khóc nguyên một buổi. Dù chúng mình đã hẹn nhau đủ thứ nhưng rồi cũng bận tới nỗi còn chẳng cập nhật facebook. Có khi cả tháng mới video call một lần, có khi cả nửa năm. Cứ nói chuyện xong là tớ lại thấy cay mắt. Cậu có giống như tớ không vậy? Trong trái tim tớ cậu vẫn luôn quan trọng. Tụi mình bị thời gian lẫn công việc khác nhau ngăn trở không có nghĩa là tình cảm cũng bị chia cắt, đúng không cậu?

Ở bên đó cậu có khi nào buồn không? Có lúc nào thấy cô đơn vì nhớ nhà, nhớ ngày xưa? Tớ nghĩ là có. Làm gì có ai xa nhà mà không có lúc u buồn. Hương vị quê mình làm sao mà quên được. Nó cứ đi theo mãi khiến mình nhiều khi muốn khóc, cậu nhỉ?
Tớ mong cậu hãy luôn vững vàng để luôn vui vẻ, để mỗi ngày trong cuộc sống của cậu thêm ý nghĩa. Con đường mình đã chọn, đến thời điểm này, cũng khó có thể thay đổi rồi. Mà tớ tin là cậu sẽ làm được, cậu là người mạnh mẽ cơ mà?

Hà Nội dạo này chán lắm cậu ạ. Chẳng yên ả như ngày xưa của chúng mình. Cứ mưa mưa nắng nắng nối nhau liên tục. Khi tớ viết cho cậu những dòng này, một cơn mưa nữa đã sập xuống. Sấm to lắm, mây đen kín trời, gió thổi ầm ầm. Giá mà có cậu ở đây để làm một chuyến dạo chơi dưới mưa thì tuyệt quá. Tụi mình có sợ gì đâu, cậu nhỉ?

Một ngày đâu đấy
Cậu về bên đây
Chúng mình gặp lại
Niềm vui đong đầy

Hẹn cậu một ngày!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *