My Village – Làng Tôi, nơi cảm xúc thăng hoa

Làng Tôi (My Village) là chương trình biểu diễn thực cảnh thứ 2 tại Hà Nội mà tôi được xem. Cũng giống như Tinh Hoa Bắc Bộ, chương trình thực cảnh đầu tiên tôi xem, Làng Tôi với hiệu ứng âm thanh ánh sáng đã khiến tôi ấn tượng vô cùng.

Thực ra nói Làng Tôi là show diễn thực cảnh có vẻ hơi quá, gọi là xiếc nghệ thuật thì đúng hơn. Tuy không đồ sộ như Tinh Hoa Bắc Bộ, sân khấu chỉ bó gọn bên trong nhà hát tuồng Việt Nam (hoặc Nhà Hát Lớn Hà Nội), nhưng hiệu quả mà nó mang lại thật khiến người ta bất ngờ.

Làng Tôi - Hoa Chio
Sân khấu của Làng Tôi

My Village lấy bối cảnh là làng quê Việt Nam, tái hiện lại một cách chân thực cuộc sống hàng ngày của người nông dân tay lấm chân bùn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Người xem sẽ được chứng kiến một ngày bình thường của người dân từ lúc tờ mờ sáng cho tới đêm tối và hiểu sâu sắc thế nào là Làng Tôi.

Đó là những người nông dân làm việc hăng say trên đồng bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng khi tiếng gà gáy vừa cất lên
Là cùng nhau vui đùa sau những phút giây làm việc
Là lúc vừa dựng nhà vừa ca hát cho quên đi mệt mỏi
Là cùng đi cấy trong đêm
Là vội vàng chạy mưa trong tiếng sấm chớp đi đùng
Là những buổi đi mò cua bắt ốc trên đồng sau cơn mưa trong đêm tối đen
Là lúc lên chùa tụng kinh gõ mõ
Là chợ phiên buôn thúng bán mẹt tấp nập người qua lại
Là người mẹ à ơi ru con bên cánh võng
Là câu hát về công cha nghĩa mẹ vang vọng trong đêm

Cứ như thế, cuộc sống thôn quê tiếp diễn, quay vòng ngày này qua ngày khác, tưởng như đơn điệu mà bỗng chỗng đậm chất thơ.

Để diễn tả những cảnh đó những nghệ sĩ xiếc tài ba khéo léo với sức khỏe phi thường lúc thì múa cùng những cây tre, lúc treo mình lơ lửng trên không, bước từng bước xuống theo những cây tre thấp dần, rồi nhào lộn, tung hứng khiến người xem không thể dừng mắt dõi theo.

Tre là đạo cụ chính của buổi diễn. Những đoạn tre dài, to, tròn rất khó cầm với mọi người thì đối với các nghệ sĩ chỉ nhẹ nhàng như một dải lụa được họ tung hứng, chuyền tay nhau hết sức dễ dàng. Tre cũng là hiện thân của cuộc sống làng quê và nhờ có Làng Tôi, người xem càng thấy rõ hơn sự gắn bó mật thiết của tre với đời sống người dân.

Làng Tôi - Hoa Chio
Khán giả nói về Làng Tôi

Gây ấn tượng mạnh nhất với tôi vẫn là hệ thống âm thanh, ánh sáng. Ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ là đèn sân khấu chiếu thẳng vào nghệ sĩ, làm nổi bật họ giữa nền tối. Và khi ánh sáng ấy kết hợp với âm thanh thực của tre gõ vào nhau, âm thanh của những nhạc cụ như sáo, đàn… nó khiến tôi phải rùng mình. Thật không quá lời, tôi bị ám ảnh bởi những đoạn nhạc cao trào vì nó gây cảm giác quá mạnh, như thể đang xem phim kinh dị. Cũng có thể do tôi yếu tim và dễ xúc động nên mới bị như vậy chăng? Nhưng đúng là tôi khônng hiểu nổi tại sao phải cần tới âm thanh rùng rợn như vậy chứ?

Làng Tôi đã khiến tôi nhớ lại những năm tháng trẻ thơ của mình, nơi tôi lớn lên giữa làng quê bé nhỏ, yên bình. Nơi ấy vào ngày mùa bố mẹ tôi cũng dậy từ sáng sớm đi làm, cũng tất bật với lúa, ngô, khoai, sắn. Nơi ấy sau mỗi cơn mưa rào chiều tối là tiếng ếch nhái kêu đầy đồng, bố tôi cũng xách đèn đi soi bắt, chị em tôi nằm trên giường đếm đom đóm bay vào trong nhà. Nơi ấy là khi nhà tôi xây nhà, tất cả anh em họ hàng cùng đến giúp, trẻ tre đan vách, tôi băm rơm để trộn bùn trát tường phạt cả vào ngón tay. Nơi ấy là những buổi chị em tôi trốn nhà đi bắt ốc, về hí hửng khoe mẹ cả một giỏ ốc đầy. Nơi ấy có biết bao yêu thương đã đưa tôi đi qua từng ngày từng tháng, đọng lại trong tôi bây giờ là những ký ức không thể nào xóa được. Tất cả bỗng chốc ùa về chỉ sau một tiếng xem chương trình, cứ thế khiến tôi gai người 🙂

Sức sáng tạo của con người thật đáng kinh ngạc. Tôi đã từng thán phục những người làm chương trình Tinh Hoa Bắc Bộ, nay càng phục những người làm My Village gấp bội.

Cậu bạn người Pháp đi cùng tôi bảo đây là chương trình tuyệt vời nhất mà cậu ấy được xem ở Việt Nam. Cậu cứ lặp đi lặp lại “không thể tin được” với sự hưng phấn thể hiện rõ trên mặt, mặc dù có nhiều cảnh cậu không hiểu hết ý nghĩa, đều phải bảo tôi giải thích cho kỹ càng.
Vậy mà tôi không hiểu sao nhiều người vẫn chê Làng Tôi, chê nhiều nhất là giá đắt, tiếp đến là khó hiểu. Tôi thì nghĩ rằng sáng tạo nghệ thuật nó có giá của nó, không thể xét đắt hay rẻ mà hãy xét tới giá trị nó mang lại cho bạn. Nếu bạn là người phi nghệ thuật thì dù biểu diễn miễn phí, 1 đồng hay tiền triệu cũng như nhau cả thôi.

Kết thúc buổi biểu diễn chúng tôi còn ra giao lưu với các nghệ sĩ. Lúc này mọi người mới được thoải mái chụp ảnh quay video, chứ trong khi xem là không được sử dụng điện thoại/máy ảnh/máy quay đâu.

Nếu bạn có dịp đến Hà Nội thì cố gắng đi xem My Village – Làng Tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *