Xe bus và những điều thú vị

Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn cấp 3 khi biết tôi đến chỗ hẹn bằng xe bus. Cô ấy bảo không thể tưởng tượng được khi tôi vẫn chọn xe bus làm phương tiện đi lại. Với cô, thời sinh viên gắn liền với xe bus đã qua lâu rồi.
Ấy vậy, tôi vẫn chưa bao giờ thấy chán khi đi xe bus, chỉ hơi phiền những lúc nắng nóng chờ xe.
Mỗi chuyến xe tuy đều biết rõ đích đến, đều theo một lịch trình vạch sẵn, nhưng trên hành trình đến đích đấy luôn có những bất ngờ xảy ra, đủ mọi thứ vui buồn, mỉa mai, hài hước. Đôi khi, so với đi xe máy phải chăm chăm lo lái xe để cuối cùng vẫn về một đích thì ngồi thong dong trên xe bus mà nhìn ngắm và suy ngẫm thì tuyệt vời hơn rất nhiều.

Tôi thích ngồi hàng ghế cuối cùng trên xe, cũng là thói quen cố hữu. Vị trí ấy giúp tôi quan sát được cả xe, được thoải mái ngắm người khác hay chứng kiến mọi chuyện mà không sợ ảnh hưởng tới ai. Cảm giác ngồi trên cao nhìn cả thế giới cũng thú vị lắm.

Một đôi bạn trẻ lên xe. Cả xe chỉ còn 2 ghế trống ở hàng ghế cuối cùng, nhưng lại là 2 ghế ở bên đầu. Sau vài giây ngần ngừ, hai người chia đôi mỗi người ngồi một ghế, cách nhau bởi 3 người khác ở giữa, trong đó có tôi. Cô gái ngồi cạnh tôi sau 1 lúc loay hoay quay ngang dọc thì đã lôi điện thoại ra nghe nhạc. Tôi úp mặt xuống balo cười một mình, thầm nghĩ, đàn ông con trai gì mà kém quá, chỉ cần nói 1 câu là tôi sẵn lòng đổi chỗ cho ngay mà. Xong lại thở dài, cô gái này cũng thật nhát, chủ động một chút có sao? Rõ ràng là muốn ngồi gần nhau, cớ sao không dám hành động?

Cơ hội đến rất nhanh, đi cũng rất vội, không chủ động nắm bắt thì khi cơ hội qua rồi sẽ không có cách nào lấy lại

hoachio.comLần khác, xe bus khá vắng. Một cô dẫn mấy em nhỏ lên xe. Đưa tiền cho anh phụ xe, cô bỗng kêu lên: ah, anh ơi, hôm qua đúng giờ này, đúng điểm này, em có đi chuyến xe này, cũng gặp anh. Em có để quên cái áo da, anh có thấy không?
Tự dung tôi phì cười. Anh phụ xe lắc đầu. Cô lại tiếp: chắc chắn em quên trên xe, em xuống bến cuối cùng thì quên. Lúc đó trên xe chỉ còn ít người. Em về nhà mới nhớ, lấy xe máy ra bến định tìm anh để hỏi thì bị cấm đường nên không vào hỏi được.
Anh phụ xe nhẫn nại giải thích và khẳng định không, rồi đi lên phía trên xe. Cô tiếp tục đi theo, tiếp tục giải thích, tiếp tục khẳng định. Tôi cũng như chục người đều im lặng theo dõi, tò mò muốn biết kết quả cuối cùng ra sao.
Tôi phục sự bạo dạn của cô, phục tính kiên nhẫn của anh phụ xe. Thực hư thế nào không rõ, nhưng chắc chắn 1 điều rằng, mọi thứ đều vô nghĩa khi chỉ là lời nói suông không có những bằng chứng xác đáng.

Có lần, ngồi chờ xe bus, tôi thấy 1 bạn gái rất xinh chống nạng băng qua đường vào nhà chờ. Bỏ qua những ánh mắt ái ngại, bạn cười tươi cảm ơn mọi người đã nhường chỗ. Bạn tự lên xe bus không cần ai giúp, gương mặt xinh xắn luôn rạng ngời từ lúc lên đến lúc xuống. Với người khác chỉ có một chân sẽ là điều bất hạnh nhất trên đời, nhưng nếu nhìn bạn ấy, dường như đó không phải điều gì to tát. Gương mặt tràn đầy sức sống kia liệu mấy ai sẽ có?
Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ chào và làm quen với bạn ấy!

Có người nói, chỉ những người lười biếng mới chọn cho mình hành trình xe bus, bởi đó là hành trình đã được lập sẵn chứ không phải tự mình chủ động xây dựng nên. Người nói hẳn đã quên rằng, để đi được bus đến đúng điểm mình muốn, người bắt xe bus cũng mất công tìm đúng tuyến, đúng bến để ra được lịch trình thuận tiện nhất, mà nếu không may mắn thì sẽ phải di chuyển nhiều lần.

Xe bus hay xe máy chỉ là phương tiện để giúp ta đi đến đích. Điều quan trọng là ta chọn được cách phù hợp với mình, chứ không phải chọn cái người khác thấy hay.

hoachio.com

? Hoa Chio  ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *