Ngọt bùi Rau Sắn nấu canh

Rất nhiều người biết cây sắn (trong miền Nam gọi là cây mì, củ mì) nhưng không phải ai cũng biết món canh rau sắn chua chua mà lại ngọt bùi.

Ngày tôi bé, nhà tôi có một hàng rào sắn. Nguyên do tại Mẹ tôi cắm cành sắn làm hàng rào bao quanh vườn rau. Một thời gian sau nó tốt um, lá xanh mướt. Khi đó Mẹ tôi lại hái những chiếc lá bánh tẻ, không quá già, không quá non và làm món rau sắn chua mà nhiều nhà còn gọi là dưa sắn.

Lá sắn rửa sạch, để ráo nước rồi vò qua cho mềm. Măng củ bóc vỏ thái miếng mỏng, rửa sạch (đây là măng cục/măng mai chứ không phải măng từng ngọn nhỏ, mỏng mà mọi người hay bán ngoài chợ). Sau đó cho rau vào vại sành, hoặc thuỷ tinh (không nên làm lọ nhựa vì nó sẽ bị mùi nhựa ám vào làm mất ngon). Cứ một lớp rau sắn lại thêm một ít măng. Cuối cùng đổ nước muối vào, thêm ít đường và nén chặt. Một hai ngày sau là ăn được.

Tuỳ theo khẩu vị từng nhà mà cách làm có thể khác nhau, có thể có măng hoặc không, có thể vò qua rau mà cũng có thể để nguyên. Riêng tôi thì thích vò qua, rau sẽ mềm, nhanh chín và nhanh lên vị chua. Thêm 1 ít măng vào sẽ làm rau thêm bùi và đậm, và cũng làm rau chua nhanh hơn.

RauSan-Hoachio.com

Tôi thích nhất món rau sắn hầm chân giò. Ninh càng nhừ vị càng ngon. Rau sắn chua, mềm kết hợp với vị béo bùi của thịt chân giò cộng thêm vị chua giòn của măng sẽ khiến người ta phải xuýt xoa, ăn một lần là nhớ mãi. Hay món cá kho rau sắn cũng vậy, ăn xong chỉ muốn ăn nữa. Nhất là ăn với cơm nóng trong mùa đông rét thì không thể chê được. Ai đã từng ăn các món cá kho (cá kho dưa, cá kho trám, cá kho măng, cá kho chuối…) hẳn cũng sẽ phải đồng ý với tôi là cá kho sắn có vị bùi, ngọt rất khác. Nhai càng kỹ, càng thấy vị chua của rau mất dần, chỉ còn lại vị ngọt. Cá không có mùi tanh, thịt mềm mà không nát.
Cũng có lần mẹ tôi xào rau sắn không. Cho mỡ vào và xào như xào rau muống. Ăn chua chua, béo ngậy. Nhưng tôi không thích bằng hai món kia. Tôi thích sự kết hợp nhiều vị vì món canh sẽ đậm đà hơn.

Không phải ở đâu cũng có canh sắn. Nó là món ăn của vùng Phú Thọ quê tôi, nơi vẫn bị nhiều người đùa vui là “quê em miền trung du, ngày hai bữa sắn dù”. Mà đúng thật, Phú Thọ ngày xưa nghèo, hầu như nhà nào cũng phải ăn sắn, ăn ngô. Nhưng cũng vì thế mà người ta mới nghĩ ra nhiều món lạ, biến nó thành đặc sản vùng quê khiến nhiều người phải mong muốn, để rồi khi đi xa là nhớ. Ngay chính trong tỉnh tôi có người cũng không biết món này, đến khi được ăn mới ngớ ra: “à, ừ, sao giờ mình mới biết”…

Giờ thì nhà tôi không còn hàng rào sắn nữa. Mẹ tôi cũng không còn làm món dưa sắn. Khi nào thèm ăn lại ra chợ mua. Mỗi lần chuẩn bị về nhà, tôi hay gọi điện nhắc mẹ nấu canh sắn, vì tôi nhớ lắm cái vị chua của rau, vị bùi của thịt, lâu không được ăn là thấy thèm.

Chỉ một món ăn nhỏ nhưng cũng là hương vị của cả miền quê yêu thương…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *