Một câu chuyện hiện thực, rất đời thường, không màu mè, nhưng đầy cảm xúc và chạm tới trái tim mỗi người.
Tạ Vũ là phóng biên của tuần san Đông Phương. Qua 9 năm lăn lộn trong nghề cô lột xác từ một phóng viên thực tập chập chững vào nghề với đầy nhiệt huyết và lý tưởng sống trở thành một phóng viên dày dạn kinh nghiệm, sẵn sàng dùng mọi cách tiếp cận đối tượng để lấy tin bài.
Đó cũng là điều Tạ Vũ đã làm với Hiểu Kha, một cô gái từng bị làm nhục nhưng thủ phạm lại không bị kết án. Tạ Vũ kết thân với Hiểu Kha, trở thành người chị tri kỷ của cô bé, tranh thủ sự tin tưởng của cô bé lấy được mọi thông tin cần có. Tạ Vũ không ngần gại viết hết những chuyện bí mật mà Hiểu Kha kể cho mình, vì cô hiểu rõ độc giả của mình muốn đọc gì. Bài viết của cô khiến người người sôi sục, thương cảm cho Hiểu Kha, cùng lên án hành động của đám thanh niên nhà giàu kia. Chuyện gì đến cũng phải đến, cảnh sát vào cuộc, vụ án được lật lại, thủ phạm bị bắt. Nhưng Tạ Vũ chưa kịp tận hưởng niềm vui lấy lại được công lý thì Hiểu Kha tự tử. Dư luận quay ra chĩa mũi rìu vào Tạ Vũ, cho rằng vì bài viết quá chi tiết của cô khiến Hiểu Kha một lần nữa bị tổn thương. Đúng lúc tòa soạn đang cần người viết bài cho quỹ Tân Miêu về những đứa trẻ bị bỏ lại và trường tiểu học vùng núi Tương Tây, Tạ Vũ được tổng biên tập cử đi, cũng coi như tạm tránh làn sóng dư luận. Chính tại trường tiểu học Hồng Khê, Tạ Vũ gặp Lục Viễn.
Lục Viễn là ai?
Một người đàn ông hết sức bình thường, với đám học sinh miền núi trường Hồng Khê thì cực kỳ nghiêm khắc, dưới con mắt của người mới đến như Tạ Vũ hay Trương Khánh Nhiên, Trần Tâm Duyệt thì cộc cằn, thô lỗ. Lục Viễn gắn bó với Hồng Khê suốt 6 năm trời từ lúc 28 tuổi. Điều gì đã khiến anh từ bỏ mọi thứ vào đúng lúc tuổi xuân nở rộ để đến với khu vực miền núi heo hút bị lãng quên này?
Tạ Vũ ôm theo một bụng câu hỏi, nhưng đối diện với những câu hỏi của Tạ Vũ, Lục Viễn hoặc im lặng, hoặc trả lời cáu kỉnh, hoặc thờ ơ. Nhưng Tạ Vũ là ai chứ, một phóng viên đầy kinh nghiệm, một cô gái phóng khoáng, chút chuyện ấy có khó gì. Cô dùng sự vui vẻ, tưng tửng, ma lanh của mình đối phó với tính khi lúc nóng lúc lạnh của Lục Viễn. Họ nói chuyện đốp chát với nhau, anh một câu, tôi một câu nhưng nhờ thế lại dần sát lại gần nhau và hấp dẫn nhau. Hình ảnh của Lục Viễn đã bất ngờ lưu lại trong tâm trí Tạ Vũ từ khi nào không biết. Cho tới khi trở về Thượng Hải, cô cũng không quên được. Cô cũng không cách nào nộp bản thảo có viết về Lục Viễn. Lần đầu tiên cô làm ngược lại với thói quen nghề nghiệp của mình để thực hiện đúng như đã nói với Lục Vũ sẽ không viết về anh, không đăng ảnh anh, và nộp một bản thảo hoàn toàn không có bóng dáng anh.
Bài viết của Tạ Vũ gây được tiếng vang lớn, khiến cộng đồng lại xôn xao. Mọi người đã quên cái chết của cô bé Trương Hiểu Kha, một lần nữa ghi nhớ một nữ phóng viên đi sâu vào vùng núi điều tra tình hình giáo dục của trẻ em bị bỏ lại. Trong dòng chảy xã hội ấy, cuộc sống của Tạ Vũ vẫn hoàn toàn bình thường không có gì mới mẻ. Tạ Vũ cũng thử hẹn hò với Lý Hưng Ngộ. Nhưng cô vẫn không quên được Lục Viễn. Thậm chí Lý Hưng Ngộ lại là chất xúc tác khiến cô nhớ tới Lục Viễn hơn.
Quỹ nhân đạo Tân Miêu quyết định cử người về Tương Tây khảo sát. Tạ Vũ lên đường quay về Hương Khê. Một lần nữa gặp lại Lục Viễn.
Lần trở lại này cũng đã quyết định tình cảm của hai người, họ bỏ qua mọi thứ để ở bên nhau, yêu nhau và dành cho nhau những giây phút ngọt ngào nhất. Lục Viễn tháo bỏ lớp vỏ bọc xù xì, hiện nguyên hình là một người đàn ông chân thành, ấm áp. Tạ Vũ cũng vứt đi lớp mặt nạ đối phó với cuộc sống, chỉ còn là cô gái khao khát yêu và được yêu.
Tình yêu thật kỳ diệu, nó tạo ra những thay đổi không ai ngờ tới. Người lớn tuổi bỗng trở thành con nít, kẻ khô cứng bỗng hóa dịu dàng. Những đoạn nói chuyện của Tạ Vũ và Lục Viễn cứ như dòng nước suối chảy róc rách đầy vui nhộn, len dần vào tim người đọc, khiến người ta cũng thấy vui vui, như thấy lại thủa mới bắt đầu yêu, có thể trò chuyện cả đêm, nhìn nhau cả ngày, nắm tay nhau đi dạo phố quên trời đất, xa nhau một chút dã đầy nhung nhớ.
– Anh có nhớ em không
– Nhớ
– Nhớ đến mức nào?
– Tối qua mất ngủ.
– Chờ em có thời gian sẽ đi thăm anh.
– Gần đây không cần đâu. Mấy ngày nữa kí túc xá bắt đầu xây lại, chỗ ở bất tiện lắm.
– Vậy được rồi, chờ anh làm xong em sẽ đi thăm anh.
– Em không cần vội, chờ học kì sau giáo viên mới đến bàn giao việc gần xong, anh sẽ đi tìm em.
– Ai vội chứ?
– Là anh.
– Hôm nay thời tiết chỗ anh thế nào?
– Bầu trời quang đãng không một áng mây.
– Có phải bầu trời đêm đẹp lắm không?
– Ánh trăng sáng rực, màn sao giăng đầy.
Người yêu nhau nói chuyện rủ rỉ như đọc thơ làm tan chảy cả những trái tim khô cằn nhất!
Truyện diễn biến nhẹ nhàng, không kịch tính, cứ từ từ dẫn ta đi theo tình yêu của hai nhân vật chính. Kết thúc viên mãn, rất hợp lý, rất đúng lúc, mở ra cho người đọc tưởng tượng về tương lai của hai nhân vật chính và những hành động tốt đẹp của họ.
Đây không phải là câu chuyện màu hồng mô tuýp hoàng tử lọ lem, hoàn toàn là bức tranh hiện thực của cuộc sống với những con người hết sức bình thường. Họ phải trải qua khó khăn vất vả để kiếm sống, để theo đuổi lý tưởng, không phải những người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, hay những người quyền thế có thể làm thay đổi sự thật. Trong cuộc sống ấy, vật chất trở nên quan trọng, người ta mải mê chạy đua kiếm tiền, quên đi những hoài bão của tuổi trẻ. Hiếm thấy ai làm gì mà không mang chút tư lợi nào. Trình Duyệt, Khâm Dư về Tương Tây tình nguyện để làm đẹp lý lịch, hay Hồ Hành Kiến lợi dụng là nhân viên của quỹ Tân Miêu để tranh thủ ăn chơi, thậm chí kiếm chác dựa trên lòng tin của người dân. Chính bản thân Lục Viễn lên Tương Tây cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân, muốn để cho tâm hồn thanh thản sau sự cố không đáng có ở nhà máy của mẹ anh. Chỉ là ngoài ý muốn mà từ ý định lên thăm mọi người chuyển thành ở hẳn đó tới 6 năm trời. Hay như Tạ Vũ, cô cũng chỉ là vì công việc mới lên đó, không ngờ cuối cùng lại tìm được tình yêu đích thực, thấy lại được lẽ sống của mình.
Cuối cùng, rất may là cả Lục Viễn và Tạ Vũ đều có bản lĩnh để sống đúng với cái tâm trong sáng, thiện lương, không để bị biến chất bởi những cám dỗ màu hồng của cuộc sống.
Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về, tiêu đề truyện rất thơ, rất lãng mạn, nhưng nội dung lại vô cùng thực tế, nhờ đó càng dễ dàng đi vào lòng người. Một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng khiến chúng ta đọc xong cũng phải trầm tư ngẫm nghĩ.
Suy cho cùng, lý tưởng sống của chúng ta là gì?
Link đọc online: Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về