Hôm ấy, trong bữa sáng ở ngôi nhà của người Tày nhìn ra cánh đồng lúa xanh mướt, nó và khách đã có cuộc trò chuyện thú vị về cái tên của người Việt.
– Tôi giao dịch với công ty bạn và thấy có người tên là Thủy, có người là Thúy, có người là Anne. Thế Anne cũng là người Việt Nam chứ?
– Tất nhiên rồi, cô ấy là người Việt 100%. Nhung cô ấy lấy tên Pháp để các bạn dễ nhớ và dễ gọi hơn. Nhiều người hay làm vậy khi làm việc với khách nước ngoài.
– Nhưng tại sao?
– Vì tên Việt Nam khó phát âm và khó nhớ
– Không, ý tôi là tại sao các bạn phải thay đổi vậy? Đó là tên của các bạn. Các bạn phải là chính các bạn chứ không phải một ai khác. Tôi là người Pháp và tôi quá quen với những cái tên Pháp rồi. Tôi muốn nói chuyện với những người Việt với tên Việt thực sự. Vì đó là văn hóa. Tôi cũng học được nhiều qua cách đọc tên các bạn. Ví dụ như tên của bạn, tôi đã biết phát âm chữ H. Bạn đừng có tìm tên tiếng Pháp cho mình, bạn phải là chính bạn.
🙂
Câu chuyện cái tên là như vậy đó. Nó đã lược bớt ý của khách rồi chứ thực tế nói dài 15p luôn. Khách bảo nó hãy cứ là Hoa, tên mày nghĩa là bông hoa, rất đẹp.