Khi còn bé nó đã tự nhủ như thế đấy, rằng phải lấy một người như bố: không những biết làm mọi thứ mà còn có cái bụng béo béo tròn tròn, ôm mềm thật mềm.
Nó vẫn nhớ mỗi lần được bố đèo đi chơi, nó ngồi sau ôm cái bụng béo của bố mà cười hỉ hả.
Bố nó chính là người đã đưa nó đến với tiếng Pháp để giờ đấy là công cụ nuôi sống nó. Bố cũng truyền cảm hứng đọc sách, làm thơ, hát hò sang nó để giờ nó có thể tự làm phong phú cuộc sống của mình từng ngày. Nó vẫn không thể nào quên được những buổi tối bố nó ngồi ở hè thổi sáo hay những lúc vừa làm việc vừa hát vang cả nhà. Nên từ bé nó đã có thể véo von hát đủ các bài khác nhau. Cũng bị lây cái bệnh lạc quan, tươi vui trong mọi hoàn cảnh.
Bố nó là bộ đội xuất ngũ, sau đó về học sư phạm và trở thành giáo viên. 4 năm chinh chiến ở chiến trường cộng thêm những tháng ngày vất vả lo cho gia đình đã tôi luyện bố nó thành cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết.
Ngoài những giờ dạy trên lớp, bố nó lao vào cuộc sống như bất cứ người lao động chân chính nào.
Bố nó từng là người nấu và bán rượu
Bố nó đi buôn măng, nước mắm, lạc
Bố nó đi sửa đồ điện tử: đồng hồ, tivi, đài
Bố nó đi sửa xe
Bố nó đi trồng rau, đêm đi bắt nhái, ốc sên về nuôi lợn
Bất cứ cái gì có thể làm ra tiền mà không phạm pháp là bố nó làm. Bố nó vẫn bảo chị em nó nhà mình nghèo nhưng không hèn. Cho dù có khổ thế nào cũng phải sống cho tử tế để không ai coi thường.
Và nó thấm nhuần cái tư tưởng ấy của bố, nghèo nhưng không được hèn. Sống phải có tự trọng.
Như bao người đàn ông Việt Nam khác, bố nó cũng từng rất gia trưởng. Nhiều lúc chị em nó tức phát khóc vì tính đấy. Giờ nghĩ lại thì thấy may mắn, vì nhờ thế mà chị em nó mới được độc lập, chỉn chu như giờ.
Hôm nay về nhà, gặp bố, lại được ngồi sau xe bố, ôm cái bụng béo, nó sung sướng cười ngoác miệng.
Thật là hạnh phúc!