Kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm hướng dẫn viên du lịch

Làm hướng dẫn viên du lịch, đã dẫn đoàn nhiều lần, nhưng lần đầu tiên tôi bật khóc nức nở lại không phải vì khách, không phải vì dịch vụ lởm, mà do chính người đồng nghiệp đi cùng đoàn với mình.

Gánh hàng rong HN
Những hình ảnh rất đời thường nhưng lại thu hút sự quan tâm của du khách

Tôi nhận lời bạn tôi đi dẫn đoàn khách Pháp khám phá ẩm thực phố cổ Hà Nội vào đúng ngày 8.3. Do đoàn đông nên chia làm hai tốp, tôi dẫn 1 nhóm 12 khách, 1 anh hướng dẫn viên khác dẫn nhóm 14 khách. Trước ngày đón khách, anh gọi cho tôi trao đổi và chúng tôi hẹn nhau 5h chiều sẽ gặp mặt tại vị trí xuất phát tour.

Chiều hôm ấy tôi xuất phát khá sớm, 3h30 đã đi rồi. Vừa lên xe bus chạy được một đoạn thì thấy điện thoại của anh hướng dẫn. Anh quát tôi ngay lập tức hỏi tại sao giờ còn chưa đến. Hóa ra anh nhầm từ 5h sang 4h. Vậy là tôi phải nhảy xuống xe bus, bắt xe ôm chạy vội sang. May thế nào hôm nay tôi lại đi sớm.

Tới nơi gặp cả đoàn đang đứng nói chuyện ở điểm hẹn. Chúng tôi chào hỏi nhau, chia nhóm và trao đổi nhanh thông tin cần thiết. 

Tôi đã đi tour ẩm thực phố cổ rất nhiều lần, nhưng với anh hướng dẫn kia thì mới là lần đầu. Nên anh hỏi tôi rất kỹ lịch trình đi như thế nào, ăn uống ra sao, hẹn nhau ở các điểm nào. Anh là hướng dẫn chính nên sẽ phải lo các việc như báo nhà hàng, đặt đồ uống, đặt suất ăn… Tôi chỉ phụ trách nhóm mình được giao thôi. 

Tour ẩm thực HN
Đi tour ẩm thực trong phố cổ, khách rất hứng thú với những món ăn trên phố như thế này và luôn hỏi rất kỹ

Vừa mới chỉ đi được chừng 15p, anh đã gọi tôi bảo tới điểm hẹn đầu tiên chưa. Tôi giật mình, trời đất, tôi mới cho khách đi được một đoạn. Thế là tôi giục khách đi nhanh nhưng dù nhanh mấy thì cũng không thể bay tới chỗ hẹn ngay được. Quả nhiên khi tới nơi nhóm của anh đã uống xong một chầu bia. Anh cho nhóm của anh tự do đi quanh phố 15p để cho nhóm của tôi vào thưởng bia. Trong lúc khách uống thì anh dặn dò tôi, nào là cứ đi nhanh lên, khách nó biết đấy là đâu, giờ đang dịch covid đấy, đi nhanh còn về, nói nhiều với nó rồi nhiễm bệnh ra đấy à, bla bla… Tôi cứ à ừ ngồi nghe, trong lòng rất nhiều câu hỏi. Nhưng thấy thật sự không nên hỏi vì sẽ là bắt nguồn cho sự tranh luận chẳng đâu đến đâu, khi mà quan điểm khác nhau vậy. 

Sau đó là cho khách đi ăn bánh cuốn và uống cafe. Ngỡ là anh đã đặt trước quán pha cafe, nhưng tới nơi mới báo, thành ra 26 khách ngồi chờ 24 cốc cafe trứng và 2 đồ uống khác lâu khủng khiếp luôn. Thấy vậy anh nhờ tôi giữ chân cả đoàn để anh chạy đi có chút việc. 

Sau khi khách uống xong cafe lại chia hai nhóm, một nhóm 7 khách về khách sạn, một nhóm đi ăn bún bò nam bộ. Anh dẫn đoàn khách về khách sạn rồi sẽ đến quán sau. Tôi đưa khách đi ăn bún bò. Tôi gọi món và sắp xếp chỗ cho 19 khách, vừa chờ đồ lên vừa nói chuyện rôm rả. Khách gần ăn xong thì anh tới. Anh lên hỏi han khách rồi bảo tôi là tôi có thể về rồi, anh sẽ tiếp quản đoàn cho. Tôi chào tạm biệt khách, còn được anh thay mặt đoàn tip cho 200k. Lần đầu tiên đi tour ẩm thực được tip, lúc ấy vui mừng hỉ hả lắm 😀

Hướng dẫn viên DL
Đoàn khách cực kỳ đáng yêu nè <3

Tôi vừa xuống tầng 1 quán thì cô bạn tôi nhắn tin hỏi xong chưa, chờ ở quán để cô qua đón đi ăn. Rồi cô bạn lại nhờ tôi chuyển lời tới anh hướng dẫn kia là cho khách đi ăn chè sau khi ăn xong bún bò để đảm bảo đủ món như trong lịch trình đã thống nhất với khách. Nhác thấy bóng anh đi xuống, tôi bèn hỏi anh có cho khách đi ăn chè không và nhắc lời cô bạn nhờ chuyển.

Ngay lập tức, anh mắng tôi xối xả, làm tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn dọa đánh tôi. Anh bảo tôi là chỉ đạo anh, là ranh con biết gì… Tôi định lên tiếng hỏi anh có chuyện gì nhưng vừa mới há mồm định nói thì anh đã quát “Cútttt…” rất dứt khoát. Và dẫn đoàn khách đi thẳng. Thực ra là còn nhiều câu anh mắng tôi mà tôi không muốn kể lại ở đây. Chỉ như thế này đã đủ tôi thấy buồn mỗi khi nghĩ lại rồi.

Tôi đứng lặng tại chỗ không hiểu gì, đến khi cô bạn tôi phi xe tới, gọi tôi, thì tôi không kìm được, òa lên khóc nức nở. Cảm giác ngột ngạt và ức chế vô cùng. 

Tôi hôm đó anh hướng dẫn nhắn tin xin lỗi tôi, giải thích này nọ, nhưng vẫn chẳng làm sáng tỏ được lý do vì sao tự dưng lại quát tháo tôi như vậy. 

Đó chính là một trong những trường hợp mà hướng dẫn viên nữ như tôi có thể gặp phải: bị chính những đồng nghiệp nam coi thường, bắt nạt. 

Bạn cũng hoàn toàn có thể gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bạn thích nghề hướng dẫn viên và chuẩn bị bước chân vào con đường nhiều chông gai này nhé. Sau bài này tôi sẽ viết một bài về những điều tuyệt vời chỉ có khi bạn làm hướng dẫn viên du lịch, lúc đó bạn sẽ lại thấy cuộc đời tươi hồng ngay ấy mà, mấy sự cố như trên chỉ là chuyện nhỏ 🙂

Hướng dẫn viên DL
Làm hướng dẫn viên du lịch hay lắm. Được chụp ảnh suốt ngày, hihi



Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *