Với mọi người, đây là muồng hoàng yến hoặc bọ cạp, nhưng với tôi, đó đơn giản là Hoa Tương Tư. Tôi không phải người nghĩ ra cái tên đó, cũng là nghe người khác nói lại. Nhưng đó là tên tôi thích nhất bởi nó đẹp, lãng mạn và đầy xúc cảm.
Tôi vẫn nhớ những ngày cuối tháng 5 nắng nóng trải đầy các con phố, cây tương tư cổng Sư Phạm Hà Nội lại trổ bông, từ lúc một vài sắc vàng cho đến khi hóa thành rực rỡ. Màu vàng tươi khiến người ta chói mắt, cũng làm lòng người thổn thức với những kỷ niệm đã qua.
Vàng rực cả góc trời
Hoa tương tư kỳ lạ
Từng chùm từng chùm thả
Như nỗi buồn buông rơi
Lặng lẽ không một lời
Chỉ nghiêng mình đứng đó
Gửi nỗi niềm vào gió
Theo từng cánh hoa bay
Rồi mấy ai sẽ hay
Nỗi niềm cây than thở
Suốt một đời trăn trở
Vẫn chỉ là tương tư…
🙂 🙂
Hoa Chio 🙂
Lại sắp một mùa hoa tương tư….