Nhật ký nhân viên văn phòng

Trước khi cầm trên tay quyển Nhật ký nhân viên văn phòng, tôi hình dung đấy là một chuỗi những câu chuyện vui buồn nơi công sở được ghi lại trong sổ nhật ký của một cô nhân viên nào đấy. Là cô bởi các chàng trai văn phòng hiếm khi viết nhật ký lắm. Tôi nghĩ vậy.
Thực tế có chút khác biệt.

Nhật ký nhân viên văn phòng đúng là chuỗi các câu chuyện khác nhau, nhưng không phải đều là những tình huống nơi công sở. Nó là những ghi chép về cuộc sống đời thực, ở đâu đó quanh ta. Tác giả chứng kiến và ghi lại.
Hay đó chính là chuyện của tác giả? Tôi cũng không dám chắc. 
Chỉ chắc một điều, truyện nào cũng khiến tôi thấy day dứt, ám ảnh. Truyện nào cũng vương chút u buồn, thậm chí có chút nặng nề. Và tất cả dường như đều không có lối thoát.

Tôi vốn không muốn thế. Dù thực tế cuộc sống nó như vậy.

Khi bạn phải đối mặt từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày ở văn phòng, cộng thời gian phi trên đường để về nhà thực hiện nghĩa vụ của mình, bạn có còn muốn tiếp tục chứng kiến thực tại qua những áng văn trĩu nặng lòng mình?

Hay khi bạn nhìn thấy một phần cuộc sống của mình trong đó, có phần mệt mỏi và bế tắc, bạn có còn thích không? Người ta vốn vẫn vậy, khi bị bóc lột trần trụi thì chẳng thích chút nào. Giấu một chút đi, tô hồng chút đi thì sẽ cảm thấy dễ chịu và yêu thích.

Không có màu hồng tươi vui trong Nhật ký nhân viên văn phòng đâu. Nếu có, chỉ là tiếng cười chua chát, mỉa mai. Nó khiến ta thấy đắng chát trong lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, đôi khi nên đọc những tản văn thực tế như này. Đó là cơ hội để mình sống chậm hơn một ít và bớt thờ ơ trước mọi thứ trong cuộc sống. Bởi đâu đó, với ai, có lẽ ta vẫn còn giá trị lắm.

Đừng viện cớ vô tình để lướt qua nhau
Gây mâu thuẫn
Hay làm trái tim đau khổ
Bởi một chút vô tình cũng dễ là cố ý
Khi đó rồi lấy lý gì biện minh?

Người với người liên quan cũng bởi một chữ tình
Đâu có ranh giới giữa thờ ơ và thân thiết
Những gì đã có cũng có thể mất đi trong chốc lát
Sẽ còn gì đọng lại để cho nhau?


Đấy, mượn cớ review Nhật ký nhân viên văn phòng để nói nhảm trong một ngày mưa, tôi cũng lẩn thẩn mất rồi…. Nếu bạn đang buồn chán thì đừng đọc quyển này nhé, vì nó sẽ làm tâm hồn bạn thêm trĩu xuống đó. Hãy đọc khi bạn cảm thấy mình đang thoải mái nhất, để sẵn sàng đón nhận một luồng gió mới cho cân bằng 🙂 🙂 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *