Thương nhau để đó

Thương nhau để đó là quyển tạp văn khá mỏng với các bài viết ngắn đến cực ngắn, đơn giản dễ hiểu, không khiến người ta phải căng thẳng đầu óc dõi theo.
Nói vậy không có nghĩa là nó kém hấp dẫn. Nó vẫn khiến tôi phải chìm vào suy tưởng. Có những điều tưởng vô cùng đơn giản mà sao ta không hề nghĩ đến. Thực ra là do chưa đủ trải nghiệm để rút ra những điều đó, hoặc vốn không để tâm vì nghĩ nó chỉ là chuyện chẳng liên quan. Cho tới khi đọc được thì lại thấm từng câu từng chữ.

Yêu là gì? Thương là gì? Giữa yêu và thương ta chọn gì? Yêu thì một ngày sẽ hết khi hai người không thể bên nhau. Nhưng thương thì sẽ đi theo suốt cuộc đời cho dù xa cách, có phải vậy không?
Tình yêu có bốn loại, Đúng lúc đúng người, Sai lúc sai người, Đúng lúc sai người, Đúng người sai lúc.
Nhưng tình yêu sẽ có sự chuyển dịch, bởi con người ta sẽ thay đổi, chẳng có ai là mãi mãi như thế. Một tình yêu từ đúng người có thể thành sai người khi ta nhận ra bản chất. Duyên đã tàn, làm thế nào để buông bỏ? Thực tế khó hơn ta tưởng rất nhiều.

Bạn có muốn một mối quan hệ kết thúc trong niềm đau và day dứt? Vậy thì sao bạn không buông tay trước, cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Những suy tư về tình yêu, về cuộc đời, về buông bỏ khiến tôi cũng băn khoăn. Rồi mình sẽ như thế nào đây? Có đủ can đảm để buông bỏ khi cần thiết? Có đủ dũng khí để bước qua trở ngại?
Chỉ sợ lại nặng lòng, cầm lên được nhưng khó buông xuống. Hoặc sẽ phải cần rất nhiều thời gian để đưa mọi thứ về cân bằng.
Tôi vẫn hay lấn cấn mọi chuyện, hay suy nghĩ linh tinh. Cũng nhiều khi giận dỗi mà sau mới biết chỉ là mình tự giận chứ người ta đâu hay biết gì?

Qua những lời tâm tình của Thương nhau để đó, tôi chợt tìm thấy nhiều giải pháp cho mình. Chỉ là chẳng dễ làm chút nào.

Tôi thích phần đầu của Thương nhau để đó hơn. Với tất cả những suy nghĩ, chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống, về tình yêu, về con người. Phần 2 là những tâm sự, cảm xúc cá nhân giữa hai người yêu nhau dành cho nhau, mà người đọc lúc này thành người chứng kiến. Nó buồn da diết khiến người ta chẳng thể ấm lòng.
Dù sao Thương nhau để đó đã cho chúng ta những bài học đáng giá.
Chúng ta cần học cách buông bỏ, không phải chỉ trong tình yêu. Cuộc sống có nhiều cái mà ta cần buông bỏ. Cố giữ lại sẽ khiến lòng nặng thêm.
Cũng phải học cách Thấu để thực sự là người có chiều sâu. Bạn có hiểu thế nào là người có chiều sâu không?

Một người thông minh, có chiều sâu là người biết sống vui vẻ và không để trong lòng quá nhiều thứ vụn vặt không hay.

Thật đơn giản phải không?

Thương nhau để đó không phải cốc nước cam ngọt ngào, nó là tách cafe đắng rất kén người. Chỉ là cái đắng nhẹ nhưng đủ khiến người ta phải nhấp từng ngụm nhỏ, thật chậm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *