Xóm Chiến, Lũng Vân là điểm dừng chân tiếp theo trong lịch trình khám phá xứ Mường Hòa Bình của chúng mình, tiếp nối điểm xóm Sưng và Đá Bia ở Đà Bắc.
Lũng Vân nằm ở độ cao 1200m, là nơi cao nhất trong các điểm sinh sống của người Mường Hòa Bình, vì vậy mà được gọi là nóc nhà xứ Mường. Nơi đây mây mù quanh năm bao phủ trên những đỉnh núi, khiến khắp vùng như một thung lũng mây bồng bềnh. Đó cũng là lý do vì sao Lũng Vân được gọi là Thung Mây, là một điểm đến được nhiều thợ săn mây ưa thích.
Hãy cùng mình khám phá Lũng Vân nhé!
Tóm tắt nội dung
Chào xóm Chiến Lũng Vân!
Bọn mình đến xóm Chiến, Lũng Vân vào lúc trời tối mịt, sau khi vượt qua quãng đường dài từ Mộc Châu về. Trời tối nên không nhìn được cảnh hai bên đường, nhưng ngồi trong xe cũng cảm nhận rõ những khúc cua ngoằn ngoèo, những đoạn đèo lên cao mãi.
Mình còn tự hỏi sao chỉ đi lên mà không thấy xuống như vậy? Cuối cùng thì xe cũng xuống dốc và đến con đường mòn nhỏ dẫn vào xóm Chiến. Trời tối quá nên mình chỉ chụp tạm một bức ảnh để làm kỷ niệm, đánh dấu thời điểm đã đặt chân tới Thung Mây.
Tối ấy ở Lũng Vân, mưa nhẹ và gió lạnh run người. Tụi mình ăn bữa tối rất hăng say vì đã quá đói. Ăn xong chia nhà nghỉ ngơi, rồi tắm rửa, xong lại quây quần bên bếp lửa nướng ngô, khoai. Khói bay cay xè mắt, mà vẫn thấy thích. Hơi lửa ấm và khói bếp luôn là những thứ đơn giản nhưng lại rất đáng giá với mình, vì chúng làm mình nhớ tới quê nhà, nhớ thời thơ ấu của mình gắn liền với bếp củi và mái nhà lá cọ.
Thật tiếc vì tối này mình không chụp được bức ảnh nào để làm kỷ niệm, vì điện thoại sập nguồn rồi :(((
Chào buổi sáng bình yên!
Mình thức dậy lúc 5h30 sáng! Nhưng thấy mọi người ngủ ngon quá, và bên ngoài gió vẫn rít từng hồi, nên mình lại cuộn tròn trong chăn ngủ nướng. Khi tỉnh lại đã hơn 6h. Dưới sàn các cô chú chủ nhà đã hối hả chuẩn bị bữa sáng.
Chào đồi cỏ U Bò!
Sau bữa sáng, tụi mình bắt đầu đi bộ 10km xuyên qua đồi cỏ U Bò rồi về khu chợ trung tâm. Mặt cỏ vẫn ướt nước mưa và sương, gió thổi nhè nhẹ. Nhưng chỉ đi một đoạn là ai cũng thấy nóng bừng bừng.
Sở dĩ gọi là đồi cỏ U Bò vì ngày xưa dân làng thường chăn thả trâu bò đi ăn cỏ vào ban sáng, sau đó thì tập trung trâu bò lại vào khu vực đó tầm chiều tối rồi lùa về. U Bò nghĩa là cái U của con Bò theo cách gọi của người Mường, là phần nhô lên to và cao của con bò, giống như khu vực đồi cỏ đó nhô lên cao hơn so với xung quanh.
Cung đi bộ tương đối nhẹ nhàng, chỉ đi trên đường mòn như thế này, không phải leo lên dốc cao. Vừa đi vừa chụp ảnh rất thích.
Bạn xem những hình ảnh cung đường trek đồi U Bò ở video này nhé:
Chào vườn quýt trĩu cành!
Một trong những đặc sản của xóm Chiến chính là những vườn quýt sai trĩu quả. Tụi mình đã cùng cô chủ nhà mang túi ra vườn hái quýt.
Hái đúng kiểu là phải dùng kéo chuyên dụng, cắt cuống chừng 5cm. Nếu dùng tay hái thì cũng phải bẻ cả cuống dài, không được vặt sát quả, sẽ làm ảnh hưởng tới lứa quả sau. Quýt ở xóm Chiến thơm, ngọt, ăn hoài không thấy chán.
Hái được quả nào thì bỏ vào túi luôn. Giống như đi hái chè chưa này?
Cây cao quá thì trèo hẳn lên cây để hái.
Chào động Nam Sơn huyền bí!
Chiều ấy, khi trời đã hửng lên, và tất cả đều được nạp căng năng lượng nhờ bữa trưa ngon tuyệt vời, chúng mình hăm hở khám phá động Nam Sơn.
Sau khi vượt qua một đoạn đường núi rậm rạp, tụi mình đã tới cửa động. Lối vào động bé xíu, phải đi bò mới được, giống như lần mình vào Hang Gió ở Lâm Bình vậy. Vào bên trong lại là một không gian rộng vô cùng.
Động Nam Sơn có cả một hồ nước trong vắt, nhìn rõ cả những khối nhũ đá chìm phía dưới.
Chào tạm biệt xóm Chiến, Lũng Vân
Tụi mình rời xóm Chiến vào chiều ngày hôm sau. Thời gian khá ngắn ngủi chưa kịp trải nghiệm hết những điều đã đặt ra. Tiếc nhất là chưa kịp đi săn mây. Nhưng thôi, nếu làm hết tất cả rồi thì lần sau còn biết làm gì nữa? Phải để dành một chút để có cớ quay lại nhiều lần nữa.
Hẹn gặp lại Lũng Vân một ngày gần nhất!