Cao Bằng, chuyện bây giờ mới kể

Cơ hội đến mà không nắm bắt thì sẽ không có lần thứ 2. Tôi hiểu rõ đạo lý ấy và bởi vậy đã không bỏ lỡ chuyến đi Cao Bằng lần này. Quả thật không phải hối tiếc chút nào! ✌✌

Trước đây khi nói về Cao Bằng tôi chỉ nghĩ tới thác Bản Giốc, hang Pác Bó, suối Lenin, động Ngườm Ngao và món lạp sườn nhậu quên trời đất. Nhưng sau chuyến đi này tôi mới biết, Cao Bằng không chỉ là thế đâu, còn những núi với non, đẹp và nguyên sơ, còn những bản làng vẫn giữ được bản sắc mà ấm tình người, còn không gian yên bình khiến tâm hồn thư thái.
Tôi cũng biết thêm Cao Bằng hóa ra có nhiều làng nghề truyền thống với cách làm riêng của mình. Phia Thắp làm hương, Lạn Dế đan sọt, Lũng Rì làm ngói, Phúc Sen rèn dao, từ bao đời nay đã cung cấp sản phẩm cho làng trên xóm dưới.

Tôi vẫn nhớ sáng ở Phia Thắp thanh bình như thế nào, vẫn nhớ cung đường xuyên núi sang Lạn Dưới, Lũng Rì. Nhắm mắt lại vẫn hình dung ra cây gạo cổ thụ đứng giữa trời, phủ bóng lên đồi cỏ nơi mà ta có thể ngả lưng nằm luôn ra được. Vẫn nhớ đồi hoa mua mà nếu đúng mùa hoa sẽ tím ngắt đẹp vô cùng. Nhớ miếng dưa mèo đầy vị mặn mồ hôi. Nhớ tiếng nước ầm ầm chảy ở thác Bản Giốc, nhớ lúc lần mò từng bước trong động Ngườm Xe hay lúc ra khỏi động Ngườm Ngao thảnh thơi ngồi ăn hạt dẻ…
Lại nhớ lúc tặng lợn cho bà con ở Phia Thắp, hay lúc cười đau bụng khi xem cảnh tắm tập thể của các anh. Nhớ câu chuyện lá tía tô làm chị em đoán già đoán non đâu là sự thật… Tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
Cũng chỉ có thể là ở Cao Bằng thôi!!! ??

Cao Bang - Hoa Chio
Mây trên Bản Giốc

Tiếc nhất lần đi này tôi chưa được thưởng thức những đặc sản ở từng vùng. Đi đến nơi nào tôi hay lọ mọ tìm xem ở đó có món ăn gì đặc trưng nhất để nếm thử. Ngoài món bí xanh luộc ăn rất bùi, khác hẳn bí mọi khi tôi vẫn ăn thì hầu hết các món đều không có gì khác biệt so với các nơi khác. Quả bí xanh tròn, to, không thuôn dài như bí đao, cũng không giống như bí đỏ. Muốn mua về cũng ngại vì nặng không xách được.
Món lạp sườn thì nổi tiếng quá rồi. Ăn lạp sườn cũng phải đúng cách mới ngon nhé. Trước tiên trần qua lạp sườn, đổ lớp nước mỡ đó đi, sau đó cho lạp sườn vào chảo rán khô không dầu mỡ, để tự nó rán nó. Cho đến khi miếng lạp sườn săn lại, vàng đều thì thôi. Cắt vát từng miếng nhỏ chấm tương ớt, thêm chút bia, ăn hết bay cả đĩa.

Cao Bang - Hoa Chio
Lạp Sườn Cao Bằng (hiệu Thanh Lịch)

Chuyến đi này đã cho tôi thêm những người bạn mới, có thể tâm sự cùng nhau, có thể hỏi thăm nhau những khi vui buồn, có thể hỗ trợ nhau trong công việc. Còn gì tuyệt vời hơn thế? ???
Tôi sẽ nhớ mãi không quên những gương mặt đã cùng trải qua những ngày ấn tượng ấy.??

Là anh Hoàng vui vẻ bị đau dạ dày và cái chân bị muỗi đốt sưng đỏ
Là anh Thành Kalfany, anh Kiên C sủi chia sẻ cho mọi người kẹo kalfany và C sủi để thêm năng lượng tiếp tục hành trình.
Là em Trang, em Ngọc cùng đôi dép thần thánh.
Là anh Đức với đôi crocs hồng vàng rực rỡ, cộng thêm điệu nhạc làm thức tỉnh lòng người suốt đêm.
Là chị Thủy với nghị lực phi thường mà lúc nào cũng tươi nụ cười trên mặt.
Là chị Hương mặt cháy nắng đỏ bừng kèm theo cái quần ấn tượng (chuyện vốn chỉ một số ít người biết ?).
Là em Phương còi với nickname siêu dễ thương Phương Phì.
Là em Phong với điệu chụp ảnh từ sau lưng và điệu nhảy chèo thuyền khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Là chị Diệp dịu dàng, là em Hiền nhỏ nhẹ.
Là em Thìn với trí nhớ tuyệt vời về những chuyện từ rất xa xưa thủa còn thò lò mũi xanh.
Là chị Vân xinh gái với những gói cafe thơm lừng mỗi sáng và giọng hát hay mê người.
Là em Thắng vô tư mà vui tính (cố tính làm tôi không hiểu khi bảo bài Tình yêu màu nắng là bài hát “Lá tía tô”).
Là anh Dũng trầm lặng ít khi nghe thấy tiếng.
Là anh Phương còi với điệu cười sảng khoái luôn pha trò cho mọi người và câu chuyện con lợn rái hài hước.
Là hai bạn nhà báo đi theo đoàn phải bắt xe ôm chạy tới các điểm chờ cả đoàn đi bộ.
Là anh Hòa, anh Chuyên, anh Bằng, em Mao những người con của Cao Bằng đã theo sát chúng tôi trong những ngày đi trek.
Là anh Hùng trưởng đoàn đầy nhiệt huyết (người khơi mào bài hát lá tía tô khiến tôi tin sái cổ và phải lên google tìm kiếm).
Cuối cùng, là chị Ánh – bạn Ánh của tôi, người đã khiến tôi có động lực cùng quyết tâm tham gia chuyến đi này, để rồi giờ đây mới có thể ngồi hồi tưởng lại mọi chuyện.

Cao Bang - Hoa Chio

Cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa và giúp cho cuộc sống của tôi thêm rực rỡ sắc màu.

Hẹn gặp lại Cao Bằng trong một ngày không xa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *