Ở một khía cạnh ý nghĩa nào đó, Khi hơi thở hóa thinh không làm tôi nhớ tới Nếu thế gian này chẳng còn mèo.
So sánh như vậy có vẻ hơi khập khiễng nhưng không hiểu sao tôi lại liên tưởng như vậy. Tuy nhiên, cùng là sự đối mặt với cái chết, “Khi hơi thở hóa thinh không” làm tôi thấy day dứt hơn, ám ảnh hơn rất nhiều. Bởi tất cả đều là hiện thực, là những dòng tự truyện rất thật về cuộc sống, về sự nghiệp của bác sĩ Paul.
Cảm giác sẽ thế nào đây khi ta có thể cứu chữa cho mọi cuộc đời nhưng lại không thể tự cứu mình? Nên làm gì, nên đối mặt như thế nào? Với không ít người, đó hẳn là cú sốc không gượng dậy nổi. Nhưng bác sĩ Paul đã chọn cách tranh đấu thay vì u buồn ủ dột hay oán trách số phận. Cuộc chiến chẳng chút dễ dàng nào đã giúp anh kéo dài thêm thời gian cho chính mình để làm những việc mà anh sẽ mãi mãi không có cơ hội làm nữa.
Quãng thời gian biết trước ấy sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất, nhưng lại vinh quang nhất khi ta biết sử dụng nó đúng cách.
Tôi đã không kìm được nước mắt khi đọc tới đoạn Paul ôm đứa con mới chào đời. Cả Paul và Lucy đều là những người có nghị lực phi thường mới dám có con trong hoàn cảnh ấy. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc vì hạnh phúc luôn đến với những người không bỏ cuộc. Nước mắt tôi cứ chảy dài cho tới hết truyện khi chứng kiến giây phút Paul ra đi, nhẹ nhàng thanh thản như đi vào giấc ngủ sâu.
Paul đã dành phần lớn nội dung cuốn hồi ký cho những suy tư, trăn trở về khoa học, về cái chết của con người, về trách nhiệm thiêng liêng cao quý của thầy thuốc. Anh bình thản đối diện với cái chết đến lạnh lùng!
Tôi đã mất kha khá thời gian cho đoạn đầu của truyện, có lẽ vì không tập trung hoặc do phần đầu này không thực sự lôi cuốn tôi, nhưng càng lúc tôi càng bị hút vào. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mà một thời tất cả các mọt đều phát sốt vì quyển này, thậm chí đến giờ cơn sốt chỉ tạm hạ một chút.
Tự dưng lại nghĩ, nếu mình rơi vào trường hợp đó, mình sẽ thế nào đây?
“Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới”